của mỗi con người.Nhưng nhanh thế nào thì còn tuỳ vào tình huống mà chúng ta mắc phải.
"Ngón chân luồn xuống nhấn nhanh nút reset,tay rút ra khỏi quần rồi kéo phéc ma-tuya lại".Hành động và phản xạ của em lúc đây chắc cux ngang cơ với bọn SWAT.May mắn thay máy tính phòng em đối diện cửa ra vào nên nhỏ chỉ nhìn thấy lưng em.Thiệt là hết hồn,teo hết cả trym.Thề là lần sau có vào phòng là khoá cửa luôn,chứ để kiểu này có ngày mắc bệnh tim chết sớm.Thấy em đang ngồi trên máy tính nên bước lại sau lưng em càm ràm:
_Chơi game suốt ngày thế?Cứ cắm mặt vào đó có ngày hư mắt cho coi.
Rồi kéo lưng áo em ra lệnh:
_Đứng lên đi nhanh lên!Chở tui đi ra ngoài tìm j ăn coi.Bữa nay nhà ông k nấu cơm sao k nói sớm.
Các bác chắc cux hiểu rõ tâm trạng của 1 thằng đàn ông "thẩm" thất bại rồi.Nó khó chịu lắm các bác ạ.Nhất là bị phá rối.Đã vậy còn nghe nhỏ spam phía sau nữa. Quả thực em phát cáu.Em quay lại nạt thẳng vào mặt nhỏ:
_Sao bà ồn ào thế?Để tui yên 1 chút k đc sao?Ăn ăn cái (nồi) con khỉ.Trong đầu bà lúc nào cux nghĩ tới ăn uống hay sao hả?
Nhỏ có vẻ hơi giật mình trước thái độ hổ báo của em.Mà đúng thật,nào giờ em nói chuyện với con gái nhẹ nhàng lắm.Chưa bao giờ lớn tiếng nạt nộ như vậy cả.Nhất là đối với nhỏ.Hoạ chăng chỉ là tối hôm chở nhỏ về cux chỉ hét 1 phát rồi thôi.Rồi nhỏ buông áo em ra,dịu giọng lại:
_Tui xin lỗi.Ông k muốn chở thì tui đi 1 mình cux đc.
Dứt lời,nhỏ đi xuống lầu lun.Em thấy mình phản ứng hơi quá.Đứng lên gài lại nút quần,em chạy xuống theo nhỏ.Xuống dưới thì thấy nhỏ đang chào chị Uyên rồi ra về.Em liền lên tiếng:
_Để tui chở bà đi cho.Bà đâu có xe đâu mà đi.
Nhỏ k nhìn em,đi thẳng ra cửa.Chỉ để lại 1 lời:
_Tui đi bộ cux đc.
_Khùng hả,gần trưa rồi.Nắng zậy nghĩ sao đi bộ? (Hè ở Đà Nẵng trưa nắng,chiều mát,tối lạnh )
_K sao đâu,k cần làm phiền ông. Vừa mang guốc nhỏ vừa nói
Trước tình hình đó,chị Uyên hết nhìn em rồi lại nhìn nhỏ 1 cách khó hiểu.Đúng thật,mới nãy còn bình thường mà bây giờ nó lại ra thế này.Chị Uyên thấy lạ cux phải thôi.Rồi đoạn nhỏ nhờ chị Uyên ra mở cổng dùm.K cần nghĩ nhiều nữa,em lấy mũ bảo hiểm rồi dắt xe ra theo nhỏ.Mà vội thế nào lại quên chìa khoá với dép trong nhà,phải chạy ngược vô lấy.Quay ra lại thì nhỏ đã đi đc 1 đoạn cách xa nhà em rồi.Khiếp,đi j mà nhanh thế.Em vội bóp phanh,à không,đề tay ga rượt theo nhỏ .
Tình hình khi ấy rất chi là hiểm nghèo.Em vừa đi lên ngang nhỏ,nhỏ lại đi thật nhanh vượt lên em.Hên đây là 11h sáng,đường phố vắng người.Chứ k người ta tưởng em trẻ trâu phá rối con nhà lành nữa thì khổ.Năm lần bảy lượt bị như vậy,em ráng vượt lên nghía nghía mặt nhỏ.Cơ mà nhỏ lại cúi mặt tiếp tục bước nhanh.Thế éo nào.Tức quá em chụp luôn cánh tay nhỏ lại (mém té), tỏ vẻ hối lỗi:
_Ê,lên xe đi.Tui chở đi.Nãy tui hơi nóng,cho xin lỗi đi mà.
Nhỏ k trả lời,giựt tay em rồi đi tiếp.Em bỏ luôn xe đó chạy theo kéo tay nhỏ lại.Rồi kịch bản đêm qua đc lập lại khi nhỏ la lên:
_Buông raaaaaaa!
_K buông! Lên xe mới buông! Em nói lại
_Tui k thích,bỏ ra! Nhỏ giãy nãy
_K thích cux phải thích. Em vừa nói vừa kéo nhỏ đi
Nhưng có thể do em mạnh tay quá và nhỏ phản ứng k kịp nên nhỏ bị vấp chân rồi té xuống.Rồi ngay khi tiếp đất,nhỏ như dây cung đc kéo căng hết cỡ,k chịu tiếp đc nữa liền có đà phóng đi mất.
Nhỏ khóc nức nở.
K ngờ rằng chuyện đó lại quá sức chịu đựng của nhỏ vậy.Chơi với nhau từ lớp 6 đến giờ em mới bik nhỏ là người dễ xúc động như thế.Trái ngược hẳn với tính cách bên ngoài của nhỏ.Em chợt nhận ra nhỏ như 1 vật j đó rất mong manh,dễ vỡ.Rất cần đc bảo bọc,chở che.Từ sâu bên trong em,1 cảm xúc mãnh liệt dâng lên.Có lẽ...em đã thích nhỏ mất rồi.Sợi xích "bạn bè" đã khoá chặt cảm giác của em đã lâu,đến bây giờ nó đã đc gỡ bỏ.Không.Thật ra nó đã đc gỡ bỏ lâu rồi.Chỉ là bản thân em k dám thừa nhận em thích nhỏ,rất thích.Nhưng em sợ nếu nhỏ k thích em thì cả tình bạn của 2 đứa có lẽ cux mất luôn.Phải cho đến khi nhỏ là người lên tiếng trước,bản thân em mới dám từ từ thừa nhận sự thật này.
Ngay lúc này đây,em muốn đc làm người chở che,bảo vệ cho nhỏ.Chứ k bao giờ muốn làm cho nhỏ khóc như vậy nữa.Em ôm nhỏ vào lòng,thì thầm vào tai vừa đủ cho nhỏ nghe:
_Tui xin lỗi.Tui hứa k bao giờ lớn tiếng với bà như vậy nữa đâu.
_Hức..hức..ông ác...hức...lắm...hức...hức. Nhỏ nói trong tiếng nấc
_Ừa,tui ác lắm.Xin lỗi mà.Thôi,đứng lên tui chở zề nha. Em nhẹ nhàng đỡ nhỏ đứng lên
_Đau. Nhỏ khẽ nói khi em đỡ nhỏ dậy
_Đau ở đâu? Em hỏi nhỏ
_Chân...hức...hức Giọng nhỏ ra vẻ nũng nịu rất dễ thương
_Zậy đi từ từ thôi.
Em đỡ nhỏ đi chầm chậm ra chỗ chiếc xe.Lên xe,đội mũ cho nhỏ (lúc đến nhà em nhỏ có đem theo),rồi lau chỗ nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt nhỏ.Em thấy nhỏ cứ như trẻ con vậy.Em chợt phì cười.Nhỏ nhìn em,phồng má lên hỏi:
_Cười tui cái j?
_K có j hết. Em phẩy tay phủ nhận
_K nói tui khóc tiếp ak.
_Thì tại bà dễ thương quá đc chưa.
_Uk,zậy thì đc.Ngoan đó.
_Thế giờ mít ướt muốn ăn j đây.
_Kemmm.
_Điên sao giờ ăn kem.Mà lớn rồi nói j như con nít á.Nhão nhẹt,thấy ghê
_Kệ tui,tui muốn ăn kem.Có chở đi k?
_Kem thì kem.Có đau bụng ráng chịu.
Em chào thua trước thái độ đáng yêu của nhỏ.Bắt buộc phải chở nhỏ đi ăn kem.Trên đường đi,em giật thót lên khi nhỏ ôm eo rồi còn tựa đầu vào vai em.K những thế 2 cái gò bồng đảo của nhỏ còn ép vào lưng em.Cảm giác vô cùng khó tả.Mà sướng đến đâu cux phải ra dáng 1 tí.Em vờ tỏ vẻ khó chịu nói nhỏ:
_Bà bỏ tay ra đi.Nhìn thấy ghê quá.
_Chứ nãy ông ôm tui thì sao?Giờ cho ôm lại coi như huề. Nhỏ nói ngược lại
Thua tiếp cái lí luận thực tế đó của nhỏ,em k hỏi j nữa.Ngồi yên tận hưởng cảm giác phê phê này .Đc 1 lúc nhỏ lại lên tiếng hỏi em.Nhưng nội dung hệt như câu hỏi dở dang đêm qua:
_Ông có thích tui k?
Câu hỏi nhỏ phát ra với âm điệu nhẹ nhàng,chất chứa đầy cảm xúc cho em.Bản thân em lúc này chắc đã có thể đưa ra câu trả lời cho nhỏ.Nhưng chắc chắn đáp án sẽ khác hoàn toàn so với suy nghĩ đêm qua.
Chap 11
.
.
.
Câu trả lời đã có nhưng em vẫn chưa vội trả lời.Em hỏi lại nhỏ:
_Sao bà lại thích tui?
_Tui k bik.Nhưng từ năm lớp 6 tui đã thích ông rồi. Nhỏ trả lời khi vẫn đang tựa vào vai em
_Hiểu rồi,k ngờ tui đẹp trai đến vậy.Nếu thế bà thích tui tui cũng k trách đâu. Em tỏ thái độ tự tin,chảnh chảnh nói chuyện .
"Bụp"
_Ái,đau.Đánh hoài vậy.Giỡn xíu mà. Em la lên khi nhỏ đập vào lưng em
_Nói đi,ông có thích tui k? Nhỏ tỏ thái độ khẩn trương
_Từ từ,làm j mà ép tui dữ zậy.Đây là chuyện quan trọng cả đời người mà,suy nghĩ chút đã. Bik nhỏ gấp gáp thì em lại càng cù nhây
_Thích hay k thì ông phải bik chứ,sao ông phải suy nghĩ?Hay là ông k thích tui phải k? Tai em bị nhỏ dội nhanh vào 2 câu hỏi
_Uk. Rất gọn,em đã trả lời
_........... Tay nhỏ dần dần buông eo em ra
"Kít".Em phanh xe lại.Nhanh chóng giữ lại 2 bàn tay nhỏ.Nếu như bây giờ để vụt mất thì em bik sau này sẽ k còn cơ hội như vậy.Nắm chặt 2 bàn tay đó,em dõng dạc hay có lẽ là gom góp hết tất cả dũng khí từ nhỏ đến giờ nói với nhỏ:
_Nguyễn Thị Mai Linh! Tui thích bà! Làm bạn gái tui đi,đc k? (Như cầu hôn ý nhỉ
_.....Uk. Nhỏ nhẹ nhàng đáp rồi khẽ cúi mặt vào lưng em
Ngay lúc này đây,em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Em và Linh đã có thể bên nhau sau tất cả những sóng gió mà cuộc đời gây nên cho cặp đôi trẻ tuổi này (Nói quá cho nó hay tí thôi,các bác thông cảm).Tay em cứ giữ chặt tay Linh,cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của bàn tay nhỏ nhắn này 1 lúc lâu.Cho đến khi có người đi qua nhìn thấy thì em mới choàng tỉnh lại.Mà đờ mờ 2 đứa đó (1 trai,1 gái),bố làm j kệ bố.Mắc mớ j tụi bây đi ngang qua rồi bàn tán này nọ.Chẳng nhẽ con ngồi sau k ôm mày sao? Tụi bây mà k đi xa là tao ném gạch vào mặt tụi bây rồi.Phá hỏng phút giây thần tiên của người ta.Thấy nhỏ vẫn ngồi yên,em quay lại hỏi:
_Bây giờ đi ăn kem nữa hk?
_Đi chứ.Đói quá lun nek. Nhỏ vừa nói vừa để tay em lên bụng nhỏ (phê vãi)
_Lần đầu tiên thấy có người đói bụng đòi ăn kem đó.Mà cái bụng còn bự thế kia thì đói nỗi j. Có vẻ như việc châm chọc nhỏ đã trở thành thói quen vs em,dù cho có bị đập bao nhiêu lần nữa
_Á,dáng họ chuẩn thế này mà sao ông dám kêu mập hả! Vừa cãi nhỏ lại vừa tiếp tục màn xách tai thần thánh
_Ái,đau.Buông ra đi mà. Em nào nỉ,van xin
_Zậy chở đi nhanh nhanh coi.K là nhéo đứt tai lun giờ (@@). Dù đã buông tay ra nhưng nhỏ vẫn hầm hè đe doạ
Thấy ớn ớn nên em khởi động xe đi nhanh luôn.Mà xe nào cux vậy,khi khởi động chạy gấp quá người ngồi sau dễ có quán tính ngã ra sau.Nhỏ cux k tránh khỏi trường hợp này,bị giật ngược ra sau .Mà cái này k phải lỗi tại em nhưng lại tiếp tục ăn 1 đập vào lưng .Kèm theo đó là tiếng nhắc nhở (chửi đúng hơn):
_Nè,từ từ thôi.Chút nữa làm té người ta rồi.(thế ai vừa bảo đi nhanh???)
Em im lặng k nói vì có nói cux k lại.Chạy đc khoảng hơn 15p là tới tiệm kem quen.Nói kem thế thôi chứ ở đây ngoài kem ra còn có bánh ngọt và cà phê các loại nữa.Gửi xe ở ngoài rồi 2 đứa đi vào trong.Có thể do đây là gần trưa nên k có người khách nào trong quán cả.Đơn giản dễ hiểu là k có ai rãnh như nhỏ,trưa nắng đòi ăn kem thay cơm .Tìm 1 bàn ở góc trong quán k bị hắt nắng,nhỏ ngồi xuống và nhìn menu bắt đầu chọn lựa.Em thì k thích đồ ngọt lắm nên chỉ gọi 1 ly nước chanh uống cho mát rồi đợi nhỏ ăn.Mà nhỏ thì ăn cux nhanh lắm.Có nửa tiếng thôi.Cơ mà là 1 dĩa bánh kem,2 ly kem,2 ly sinh tố.Trước hoàn cảnh đó trong đầu em chỉ có 1 chữ "Vãi".Éo hiểu đc,ăn cái quái j mà kinh thế.Em mà chỉ cần ăn một miếng bánh ngọt thôi là đã ói lên mửa xuống rồi.Huống hồ...
Ăn xong,nhỏ nhìn em,mỉm cười rất dễ thương,rồi nói cux dễ thương k kém:
_Tui ăn xong rồi đó,tính tiền đi. (Say what)
_Chị hai,mới nói j đó,em nghe k rõ. Em hỏi lại như chưa tin vào tai mình
_Tính tiền đi,tui ăn xong rồi. Nhỏ lặp lại và lần này là rất rõ,từng chữ 1
_Giỡn hả má?Má đòi ăn cho đã rồi giờ bắt con trả tiền.Vui tính vừa thôi. Em phản ứng
_Ông là con trai thì phải bik ga-lăng chứ.Rủ con gái đi ăn rồi k lẽ bắt người ta trả tiền (đứa nào rủ đứa nào).Mà bây giờ tui đâu phải con gái bình thường.Tui là bạn gái ông mà. Nhỏ chu mỏ lên lí sự rồi kéo dài cái câu cuối như 1 sự nhấn mạnh
_Dạ đc rồi má trẻ ạ.Để con trả.Đừng có kéo nữa,gớm quá. Nói thế thôi chứ là đàn ông mấy chuyện này phải do mình gánh vác (dù k muốn )
Và rồi bữa trưa cux đã kết thúc (trong đau khổ).Em cux đã nói lời tạm biệt với 2 em polyme 100k và 20k .Thế là tạm biệt luôn giấc mơ mua phone và bàn phím mới (do cái bàn phím cũ mấy thằng bạn em qua đá fifa nhiều quá nên lờn nút lun rồi).Cơ mà nghĩ lại đây chỉ là bước khởi đầu khi có gấu em cux k khỏi chạnh lòng.Giờ mới hiểu mấy thằng sau khi có bồ rồi cứ suốt ngày than phiền khổ.Có thể 1 số bác nghĩ là em keo kiệt nhưng cứ thử có gấu đi rồi bik.Đôi khi muốn để dành tiền cho mục đích sống của mình nhưng qua vài lần đi chơi với bạn gái là hết sạch.Nhất là đối vs 1 game thủ như em,bàn phím và chuột là những thứ rất đáng quý .Tâm trạng nặng trĩu đó cứ kéo dài suốt cho đến khi em chở nhỏ về tới nhà.
Nhỏ hớn hở bước xuống xe trong khi cảm xúc trong em lại rất hỗn độn.Chào nhỏ rồi định quay xe ra về chợt nhỏ chạy lại hôn lên má em 1 cái rồi đi mở cổng chạy thẳng vào trong.Hơi bị bất ngờ nhưng em cux đã có suy nghĩ khác về việc này.Có bạn gái chưa hẳn đã là xấu (ba phải nhỉ ).Nỗi đau đã chuyển thành niềm vui,em chạy xe như điên về nhà cùng tâm trạng phấn khởi (tâm trạng 1 thằng thoát kiếp FA ).Đang đi thì điện thoại rung trong túi.Ố,có tin nhắn.Cứ ngỡ là tin nhắn của bà má hỏi ăn cơm chưa như mọi lần nhưng có ai ngờ là từ số máy của 1 người hơn 2 năm em k liên lạc.Trinh,1 cô bạn đã từ chối em năm lớp 8.Cơ mà nội dung tin nhắn còn khó ngờ k kém :"Hello,sao lâu nay k liên lạc vs tui j hết vậy?Từ lúc tui chuyển trường là k thấy mặt ông lun đó,nhớ ghê.Chiều nay rãnh k,đi chơi với tui đi "
Thế này là sao???Trả lời thế nào đây?Vừa có đc tình yêu mới thì người cũ lại tìm đến.Có nên đi hay k đây trời?!!
Chap 12
.
.
.
1 người con gái mình yêu đơn phương 2 năm trước,đã từ chối lời tỏ tình của mình rồi đột ngột chuyển trường.Sau 2 năm lại bất ngờ hẹn mình đi chơi.Chuyện thật cứ như đùa.Quan trọng hơn cả bản thân mình đã đồng ý quen 1 cô gái khác,lại là bạn thân của mình.Thiệt là tréo ngoe quá đi đó mà.
K bik phải nhắn lại ra sao,nên đồng ý hay từ chối.Em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại hàng phút đồng hồ.Đến khi đầu óc thông thoáng thì điện lại số của Trinh.Theo bản thân em nghĩ lúc này nên nói chuyện là dễ giải quyết nhất.
Nhạc chờ vang lên được 1 chút thì đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng.Vẫn giọng nói trong trẻo quen thuộc 2 năm trước k thể nào quên được."Alo" là câu nói đầu tiên.
Em:_Ừm...chào Trinh,T đây. (Em xin phép ẩn danh nhá )
Trinh:_Hihi,ai k biết,tui còn giữ số ông mà.Mà sao lâu quá k chịu điện thoại tui j hết vậy? Chuyển trường cái quên tui luôn ak?
Em:_K có,tui...tui k dám.
Trinh:_Khùng,tự nhiên k dám.Tui có làm j ông đâu mà sợ.Mà chiều nay gặp đi rồi tụi mình nói chuyện.Giờ tui chuẩn bị đi học.
Em:_Xin lỗi,chắc chiều tui đi k được.
Trinh:_Sao vậy?
Em:_Ừm,tui có chút việc bận.
Trinh:_Nếu vậy thì thôi.Chào ông.
"Cụp".End call.Nhưng chưa hẳn đã kết thúc.Nghĩ ngợi thế nào em lại cầm máy gọi lại cho Trinh.
_Alo,nhắn cho tui địa chỉ đi rồi chiều tui qua đón bà.
_Nhưng chiều nay ông bận mà?
_K sao,tui sắp xếp được.
_Uk,vậy nha.Để chút tui nhắn địa chỉ qua cho.Hihi.Cứ tưởng ông ghét tui.
"Tút tút".Giờ mới kết thúc cuộc gọi thật sự.Thật k hiểu nổi mình vừa làm j.Hay là do nghe tiếng thở dài của Trinh qua điện thoại khi mình từ chối sao? Chẳng lẽ...mình vẫn còn thích Trinh??
Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu đến lúc em về đến nhà.Mặc kệ chỉ có mỗi li nước chanh trong bụng cho buổi trưa,em cất xe rồi đi thẳng lên phòng nằm ngủ.Nằm chưa được bao lâu đã nhận được tin nhắn địa chỉ nhà Trinh.Xem sơ qua,em úp mặt xuống gối nằm ngủ.Ngủ là thế nhưng những câu hỏi đại loại như "Mình vẫn còn thích Trinh hay sao?" hay "Nhưng mình đang quen Linh,chẳng phải như vậy là có lỗi với nhỏ hay sao?" ám ảnh em đến tận vào giấc ngủ.Cho đến khi....
"Nhớ k em còn thiếu tiền anh..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên.Em giật mình tỉnh dậy,quờ quạng tìm cái điện thoại ở đầu giường.Em bắt máy và trả lời với người gọi bằng 1 giọng ngái ngủ:
_Alo.
_Nè,5h rồi đó.Tui chờ nãy giờ rồi.Mà giờ này mà ông còn ngủ nữa hả? Tiếng của Trinh ở đầu dây bên kia
_Chết cha,5h rồi hả! Xin lỗi nha,tui ngủ quên mất.Đợi chút đi,tui qua liền. Em giật mình vì biết bây giờ đã là buổi chiều
Cúp máy rồi bật ra khỏi giường,em vào phòng tắm rửa mặt.Xong rồi phi nhanh xuống dưới mở cổng dắt xe đi.Khó ngờ là mình lại ngủ say đến vậy.Những hơn 5 tiếng.Chắc do hôm qua đi chơi về khuya mà lại ngủ ít.
Em vừa chạy vừa lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ nhà Trinh.Quả thật biết đường là 1 chuyện mà tìm đường lại là 1 chuyện khác.Quằn quại hơn nửatiếng đồng hồ mới tới được ngôi nhà cần tìm.Nhìn bề ngoài,ngôi nhà rất dễ thương với kích thước nhỏ gọn.2 lầu và được sơn màu xanh bên ngoài rất bắt mắt.
Đang say sưa nhìn căn nhà thì có ai đó vỗ vai em.Quay đầu lại thì thấy 1 người con gái mỉm cười.Tình hình này k phải làTrinh thì em xin đi đầu xuống đất .
Khi gặp l...